Gặp “người giàu nhất Việt Nam” Đoàn Nguyên Đức đôi khi thật dễ, có lúc lại thật khó, nhất là những ngày Tết. Liên lạc nhiều lần với ông, người viết cũng chỉ nghe tín hiệu “ò í e”, chiếc máy bay riêng đang… ở trên trời; lúc gọi được thì ông chủ HAGL Grouplại đang ở Sài Gòn, Thanh Hóa, Hà Nội… Có khi lại ở nước ngoài.
Nhưng có khi gặp ông Đoàn Nguyên Đức lại dễ đến bất ngờ. Lúc có trận bóng đá mà CLB HAGL tham gia, thể nào “Bầu” Đức cũng ra sân vung tay “chỉ đạo”. Hoặc có ngày đẹp trời ông bỗng gọi: “Tui mới về Gia Lai, rảnh ông uống rượu với tui?”. Không thân cũng chẳng sơ, chỉ cùng là người Gia Lai và trong lòng có nhau một chút.
Thường Ba Đức (tên thân mật mà người dân phố núi gọi ông Đoàn Nguyên Đức) đi cùng Anh hùng Nguyễn Thành Trung hay với một đôi người bạn. “Chẳng chi vat chi viếc (Chivas) gì, rượu ta thôi”. Chai nước suối đựng rượu sâm Ngọc Linh hình như thường trực trên xe riêng của ông pha chút vốt-ka cho bớt đậm. Chuyện trên trời dưới đất gì rồi cũng xoay quanh đam mê đầu tư - làm giàu, xoay quanh cái “tình yêu” Gia Lai mà đôi lúc, Ba Đức nghĩ là “độc quyền” của mình.
 |
Khi CLB Hoàng Anh Gia Lai ra trận, gặp “Bầu” Đức không khó
|
Cuối năm vừa qua, nhiều tờ báo trong nước “bình loạn” chuyện giàu nhất, giàu nhì quốc gia trên trường chứng khoán của ông chủ đội bóng Phố núi. Có tờ xếp ông Đức số 1 theo thời giá cổ phiếu HAGL mà ông đang nắm 51% tập đoàn; có tờ xếp…số 3. Chẳng biết các tiêu chí bình chọn thế nào nhưng với cái “vi-en-in-đếch” (VNIndex) đang ổn như hiện nay thì ông sở hữu không dưới 12.000 tỷ VNĐ.
“Nếu không suy thoái thì tui đã là tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam trong năm 2009 rồi; giờ đây là kết quả chắc chắn của năm 2010”, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai quả quyết: “10 năm trước điều này là không tưởng”. Hồi chứng khoán mới nổi, bạn bè tưởng tôi rành kinh tế, rành về HAGL, đến tham vấn “có nên mua cổ phiếu HAGL hay không và nên gắn bó mức nào?”. Nhìn về quá khứ “nhiều chuyện” của HAGL, tôi phán: “Ngắn hạn thôi; nhiều rủi ro”.
Dự đoán này ngày càng… trật lấc. HAGL và cổ phiếu của nó cũng vài lần chao đảo theo thị trường song lại đổi chiều vượt lên rất nhanh nhờ chiến lược đầu tư dài hạn, hay sách lược PR khôn khéo; trong đó có vai trò rất lớn của bóng đá với những cột mốc Kiatisak - Học viện HAGL Asenal JMG - Làng SEA Games 23 ở Lào… Ở một đất nước cuồng nhiệt vì thể thao như Việt Nam, PR bằng bóng đá quả là một tính toán khôn ngoan.
 |
Niềm tự hào Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức, vĩnh viễn có lẽ là đầu tư, đầu tư, và…đầu tư vào quê hương thứ hai này .
|
Ra ngoài lãnh thổ quốc gia và gần đây là tài trợ xây dựng Làng SEA Games 23 trị giá 19 triệu USD cho Lào và đào tạo miễn phí cho đội tuyển Quốc gia Lào, HAGL nhận lại 7 dự án ưu đãi đầu tư trị giá 260 triệu USD, gồm cả trồng cao su, xây thủy điện, khai khoáng... Mô hình này về cuối năm 2009 đang phát huy hiệu ích tương tự tại Campuchia.
“HAGL sẽ định hình ít nhất 50.000ha cao su trong vài năm tới”, ông Đức cho biết. Cùng với bất động sản, thủy điện, khai khoáng… cây cao su rõ ràng là tính toán chiến lược của HAGL và nhờ thế, Gia Lai ngày càng trở thành trung tâm của Tam giác Phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Ngay sau câu chuyện đầu năm với tác giả, “Bầu” Đức lại cưỡi máy bay sang Myanma, lại chuyện làm ăn với một đất nước còn lạ lẫm dù cũng ở ASEAN. Tố chất “phiêu lưu”, khám phá hình như vẫn thường trực ở con người này.
Nói chuyện “tình yêu” Gia Lai,Ba Đức vẫn thường lặp lại câu chuyện về thuở “thiếu thời” của doanh nghiệp. “Ra Hà Nội, vào Sài Gòn, nói doanh nghiệp Gia Lai không ai thèm tiếp”. Sau nhiều năm “quyết làm cho bằng được” giờ Gia Lai đã ngẩng mặt với bốn phương. Tuy vậy, một câu hỏi lớn đặt ra là những ưu đãi giai đoạn đầu trong trào lưu “trải thảm đỏ” mời gọi đầu tư của tỉnh này có phải kéo dài vô thời hạn? Trong trào lưu này, HAGL đã đầu tư nhiều dự án thủy điện, khai khoáng, trồng cao su ở Gia Lai và nhiều cao ốc ở Pleiku không chắc đã sinh lãi nhưng đã tạo điểm nhấn và trào lưu hiện đại hóa bộ mặt tỉnh lỵ cao nguyên này.