Người yêu có từ bỏ nếu biết tôi từng làm "gái" nuôi bà?

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Người yêu có từ bỏ nếu biết tôi từng làm "gái" nuôi bà?

(Chia sẻ) Tôi nói với anh rằng sẽ không trách cứ gì anh nếu anh chọn rời xa tôi khi biết tất cả mọi chuyện và cũng sẵn sàng tâm lý vì điều đó...

12/10/2014 03:03 PM
6,965

Tình yêu, hôn nhân, đàn ông, đàn bà, quan hệ

Kỳ 1: Tâm sự đẫm nước mắt của cô sinh viên làm "gái" nuôi bà
Nhưng đi kèm với đó là nỗi lo sợ, sợ một ngày anh hiện ra cái quá khứ bẩn thỉu kia của tôi. Liệu khi đó tôi phải làm sao???

Chuyện tôi đã phải bán "cái ngàn vàng" để kiếm tiền viện phí cho bà khiến tôi không khỏi lo lắng và nghĩ đến việc phải nói chuyện này với người yêu của mình.

Sau bao nhiêu suy nghĩ, tôi quyết định nói cho anh biết tất cả về quá khứ bẩn thỉu của mình và chấp nhận sự lựa chọn của anh. Nói thì dễ nhưng làm thì vô cùng khó, vì vậy tôi quyết định mua vé vào Nam xem như trốn tránh cũng là có thời gian để chuẩn bị tâm lý cho đoạn đường không có anh trong tương lai...

Tình yêu, hôn nhân, đàn ông, đàn bà, quan hệ

Tâm sự đẫm nước mắt của cô sinh viên làm "gái" nuôi bà (P2).

Trước khi đi tôi hẹn anh cùng đi chơi, chúng tôi đã có khoảng thời gian thật lãng mạn, tuyệt vời và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Tôi xem đó là những gì tốt đẹp nhất, đáng trân trọng nhất và tôi ghi nhớ nhất để là kỷ niệm nếu sau này bước trên đường thiếu bóng anh.

Tôi ra đi và để lại cho anh bức thư nói về những gì tôi đã trải qua, về cái quá khứ mà với tôi hay với bất kỳ ai cũng là ác mộng, nói cho anh biết những gì xấu xa nhất mà người con gái anh yêu đã che dấu bấy lâu.

Tôi cũng nói anh hãy tìm người nào thật xứng đáng với tình yêu của anh, tôi không bao giờ trách cứ khi anh ra đi, khi lựa chọn cho mình một người con gái tốt hơn tôi cùng sánh bước trên đường đời...

Khi vào Nam là những ngày nước mắt tôi không ngửng rơi mỗi khi nhớ tới anh, nhớ tới những ngày ngọt ngào nhất cùng anh sớt chia. Trên mỗi nẻo đường tôi bước qua dù không có anh đi cùng nhưng với tôi ẩn dấu đâu đó bóng hình anh và tôi biết quên anh là vô cùng khó khăn...

Những ngày này tôi không dám mở điện thoại, không dám liên lạc với anh dù có lúc nỗi nhớ cồn cào trong tôi, sợ rằng mở điện thoại lên sẽ nhận những lời chia tay, mắng chửi... của anh, điều mà dù chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn không có can đảm đón nhận.

Rồi thời gian nửa tháng qua đi, tôi phải về lại cuộc sống thường nhật, về với công việc với Hà Nội, về với nơi đau thương nhưng cũng là nơi từng hạnh phúc nhất!

Xuống sân bay, tôi không về phòng mà lang thang trên nẻo đườn tôi và anh từng qua, nơi lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào, nơi mà tôi sẽ cố ẩn dấu nó đi trong sâu thẳm trái tim mình...

Mở điện thoại lên, vừa mong chờ vừa lo sợ, nhưng thật đau đớn thay khi không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ anh, tôi hụt hẫng vô cùng.

Lê bước chân mệt nhoài về phòng trọ, nơi ánh đèn đường leo lắt, mờ nhạt, hiu hắt như chính tâm hồn tôi lúc này vậy.

Cũng không còn tâm trí nào để xem xung quanh ra sao hay có gì khác biệt, tôi bước vào căn phòng mà hồn còn đang nơi đâu. Nhưng lạ thay mùi thức ăn, tiếng xoong chảo vang lên, tôi chợt nghĩ là trộm, nhưng điều đó thật nực cười.

Bước chút nữa, tôi thấy anh, người hằng đêm tôi mong nhớ đang bận rộn chuẩn bị mâm cơm, tôi chợt quay người bỏ chạy, tôi sợ gặp anh hơn bao giờ hết.

Nhưng anh kịp giữ tôi lại, anh nói tôi hãy khóc như tôi muốn, hãy dựa vào vai anh mà khóc, nhưng nước mắt có lẽ không còn, tôi chỉ chết lặng nhìn anh.

Hiểu tâm trạng tôi nên anh nói anh đã suy nghĩ kỹ và quyết định chấp nhận quá khứ của tôi, cái anh quan tâm là tôi của ngày hôm nay, tôi của bây giờ không phải tôi của quá khứ... Anh yêu cầu tôi hãy đáp lại anh bằng tình cảm chân thành nhất, hãy yêu anh bằng những gì tôi có, hãy là người vợ hiền, người mẹ đảm, người dâu thảo của gia đình anh...

Tôi không biết diễn tả tâm trạng mình thế nào, thật ra thì lúc đó tôi không kịp hiểu những gì anh nói, chỉ biết ôm chặt lấy anh như sợ anh chạy mất.

Cho tới giờ khi ngày cưới tới gần, tôi còn mãi lâng lâng trong hạnh phúc, đôi khi tôi tự hỏi mình làm được gì mà gặp được anh, được anh yêu, được bên anh và được anh trân trọng như vậy. Luôn thầm hứa sẽ yêu anh và bên anh suốt cuộc đời, đó có lẽ là mục tiêu duy nhất của tôi trong cuộc sống này mà thôi.

Tình yêu, hôn nhân, đàn ông, đàn bà, quan hệ

Tâm sự đẫm nước mắt của cô sinh viên làm "gái" nuôi bà
Nhưng đi kèm với đó là nỗi lo sợ, sợ một ngày anh hiện ra cái quá khứ bẩn thỉu kia của tôi. Liệu khi đó tôi phải làm sao???

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý