Chỉ 3 tháng sau khi ra mắt tập truyện ngắn hài hước “Đôi khi tình yêu vẫn hay đi lạc đường”, chị lại trình làng “Tháp Babel trên đỉnh thác Ánh trăng”. Động lực nào khiến chị viết “sung sức” đến thế?
Đó là sự phản hồi từ phía độc giả, họ đã gửi email cho tôi với những phản hồi tích cực. Tuy nhiên, phản hồi khiến tôi ấn tượng nhất là họa sĩ Còm (họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa), người đã thiết kế bìa cho tập sách của tôi nói rằng chẳng mấy khi anh muốn đọc hết một tập sách nhưng anh đã đọc trọn vẹn “Đôi khi tình yêu vẫn hay đi lạc đường”. Ồ, anh Khoa là một họa sĩ chuyên vẽ tranh biếm họa. Trước đó, tôi đã phải rất vất vả thuyết phục anh vẽ hộ tôi một cái bìa cũng như thuyết phục con người bận rộn ấy đọc giùm tôi chỉ một hai tập trong truyện để nắm được tinh thần của tập sách. Vì vậy, tôi thực sự cảm động khi anh đọc hết cuốn sách của tôi mà không bỏ dở chừng.
Tác phẩm “Hai người trên hoang đảo” trong tập truyện có một lối dẫn dắt ngược khiến người đọc hoàn toàn bất ngờ ở cuối câu chuyện. Hẳn chị khá tâm đắc khi đã “lừa” được độc giả?
Vâng, vì tôi từng hứa sẽ làm các bạn mỉm cười ngay từ truyện ngắn đầu tiên. Trong cuộc sống, họ vẫn chẳng luôn bị bất ngờ với chính mình đấy thôi. Thử nhìn lại xem nào, đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ bất ngờ khi nhận rằng đã từng có thời gian mình hình dung thế giới theo cách này và bây giờ, mình nhìn thế giới bằng nhãn quan hoàn toàn ngược lại.

Sau những cung bậc của tiếng cười ở mỗi câu chuyện, phải chăng chị còn muốn gửi gắm đến độc giả một thông điệp khác?
Đúng vậy, mọi câu chuyện đều có nhiều tiềng ý nghĩa. Và nếu sau khi đọc, bạn cho rằng chúng chỉ mang đến cho bạn một tiếng cười sảng khoái thì có nghĩa bạn mới bước chân vào cánh cửa đầu tiên. Tôi không thích câu chuyện mà ý đồ quá lộ liễu và không cần tư duy cũng có thể hiểu được nó ngay từ dòng đầu tiên. Thậm chí, người đọc còn có thể sáng tạo những tầng ý nghĩa cho riêng mình. “Hai người trên hoang đảo” chẳng hạn, thực chất, đó là một câu chuyện về hôn nhân nhưng có độc giả thích yếu tố phá triển theo kiểu “chính trị” trong con người từ thuở sơ khai hơn. Qua những câu chuyện, tôi chỉ muốn nhắn gửi rằng, giữa nhịp sống tất bật chúng ta cần dành chút thời gian nhìn lại chính mình và cuộc sống xung quanh, có khi lại phát hiện những điều mới lạ thú vị.
Các nữ nhà văn thường dành nhiều sự ưu ái khi viết về những người cùng thân phận với mình. Điều này có đúng với Di Li không?
Tất nhiên rồi. Cho dù nhân vật chính của tôi thường là nam nhưng tôi không ưu ái quá nhiều đối với nam giới trong truyện của mình đâu (cười). Tôi cũng không thích những nhân vật nữ yếu đuối, bao dung, chịu đựng, và quá hy sinh như trong hình tượng các nhân vật nữ kinh điển của Châu Á. Nhân vật của tôi tất nhiên phải mạnh mẽ và nếu cô ta có đức tính hy sinh thì phải hy sinh cho lý tưởng sống của mình.
Tác giả Di Li tên thật là Nguyễn Diệu Linh sinh năm 1978, hiện là giảng viên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. Đến với văn chương như một nghề tay trái nhưng chính lĩnh vực này lại tạo nên tên tuổi của chị. Di Li viết rất khỏe, hiện chị sở hữu hơn 10 đầu sách bao gồm: truyện ngắn, hồi ký, bút ký, truyện dịch và đặc biệt là tiểu thuyết trinh thám kinh dị nổi tiếng “Trại hoa đỏ”. Di Li được đánh giá là một trong những cây bút trẻ ăn khách nhất trong thời gian qua.