Em nhớ anh khi em nằm nhà ốm. Đầu đau nhức, người mỏi
nhừ nhưng chẳng có anh kề bên. Lâu lâu rồi mình chưa gặp nhau anh nhỉ?
Anh cứ yên tâm làm việc đi nhé. Dự án đặc biệt của anh vẫn chưa xong mà.
Em không buồn khi anh chỉ gọi điện mấy lần gấp gáp.
Thương anh làm việc nhiều và căng thẳng quá đi thôi. Có lúc anh bực
mình, nóng giận, cáu cả em. Em chẳng như xưa gân cổ lên tranh cãi, chỉ
nhẹ nhàng an ủi, muốn anh vui.
Rồi anh bảo sợ chúng mình không hợp. Anh thì lúc nào
cũng bận rộn kiếm tiền trong khi em thích mơ về những điều viển vông.
Không như trước kia, em chẳng hề tự ái. Em cũng là người thực dụng anh
ơi. Phần lớn thời gian cuộc đời em sẽ làm việc tốt để kiếm tiền và chăm
lo cho cuộc sống. Còn một phần nhỏ nhoi em muốn thả hồn phiêu bạt đó
đây. Em cũng nghĩ như anh thôi. Nếu không đủ tiền để sống thì cũng chẳng
có tâm trạng nào mơ những điều lãng mạn.
Em mong anh thật nhiều trong buổi chiều nhập nhoạng.
Đèn đường chưa sáng hết, dừng xe trước barie chắn tàu em thả nỗi nhớ đến
anh. Tháng tư về rồi, tháng tư mang màu ký ức ngày đầu chúng mình gặp
nhau. Tự nhiên em thấy hay hay vì chỉ mình em nhớ đến ngày này năm nay.
Ít nhất anh cũng không hối tiếc về cái ngày anh đã biết em anh nhỉ? Anh
cứ yên lòng hoàn thành nốt công việc để về với em nhé. Em sẽ bắt anh
phải đền bù gấp đôi.

Bạn bè bảo em đừng yêu đương sách vở quá, lý tưởng hóa
tình yêu rồi lại thất vọng nhiều. Chúng còn bảo phải quản thật chặt vì
dạo này chẳng thấy bóng anh đâu. Không ai biết em từng rất sợ đổ vỡ, sợ
mất anh, sợ đến nỗi chán chường rồi thấy ghét bản thân mình và chẳng còn
muốn yêu anh. Rồi em quyết định buông bỏ tất cả, chẳng lo cũng không sợ
gì mất mát. Em thấy mình thanh thản và kỳ lạ thay tình yêu lại quay trở
lại, mang đến nụ cười trong ánh mắt.
Em không quan tâm liệu tình yêu có là vĩnh cửu. Chỉ
cần thấy còn yêu thì em muốn yêu hết lòng, làm tất cả những điều tốt đẹp
cho người mình yêu.
Em lặng lẽ ngồi đúng chỗ em ngồi năm trước, cảm giác
lâng lâng, là lạ. Em nhắn tin cho anh: "Anh yêu. Em đang ngồi ở chỗ lần
đầu mình gặp nhau. Thật thú vị khi nhớ lại những điều mình đã nói đúng
vào giờ này, năm đó". Anh nhắn lại ngay cho em: "Em yêu của anh. Anh
luôn nhớ giây phút đặc biệt lần đầu tiên được nắm chặt tay em. Em hãy
nhắm mắt để tưởng tượng nhé". Em mở mắt ra khi được đặt cái gì đó vào
lòng bàn tay. Ôi, hoa lựu đỏ, những nhành hoa em say mê. Anh làm em ngạc
nhiên và xúc động đến không ngờ.
"... bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ... hoa lựu đỏ...
tháng tư về". Anh đâu quên ngày hôm nay. Anh đã cất công về tận quê tìm
những nhành hoa lựu đỏ tặng em, để em thêm bâng khuâng, ngây ngất khi
lẩm nhẩm giai điệu bài hát của tháng tư, tháng của chúng mình. Anh đã
mang đến cho em "những chân trời xanh thế" và giấc mơ chẳng còn xa
xôi...