Rơi nước mắt với câu chuyện về chàng trai 24 tuổi mắc ung thư

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Rơi nước mắt với câu chuyện về chàng trai 24 tuổi mắc ung thư

Suốt 1 năm nay, Nguyên giấu bố mẹ và người yêu chuyện mắc bệnh hiểm nghèo, một mình chiến đấu chống lại bệnh tật.

04/03/2015 07:39 AM
1,891

Trong chương trình 365 Ngày hạnh phúc tối ngày 2/3 (VOV Giao thông), bạn gái Bảo Ngọc (17 tuổi, hiện đang sinh sống tại TP.HCM) đã gửi đến một lá thư đấm nước mắt. Ngọc sinh ra trong một gia đình có 3 anh em, bố mẹ định cư tại Mỹ. Anh trai của Ngọc tên là Trần Trung Nguyên, 24 tuổi không may bị bệnh ung thư dạ dày đã di căn đến phổi. Ngọc cho biết, để đẩy bạn gái rời xa mình, Nguyên đã luôn thất hứa khiến bạn gái thất vọng, dẫn đến chia tay. Dù vậy trong tâm trí của anh vẫn nhớ và thương chị rất nhiều. Hằng đêm, anh vẫn mong ngóng tin nhắn, cuộc gọi và ao ước một lần được người yêu đến thăm.

Bác sĩ cho biết hiện thuốc đã không còn tác dụng nên Nguyên đang điều trị bằng thuốc nam. Khi Bảo Ngọc gửi thư cho chương trình, anh trai của cô đang ở Hà Nội để chữa bệnh.

“Gửi anh trai yêu quý của em. Lần đầu tiên em viết thư cho anh cũng là lần đầu tiên trong 17 năm qua em tự viết một bức thư gửi ai đó. Anh phải vui và hãnh diện vì điều đó nha. Anh ra Hà Nội rồi sao? Lần này đi một mình anh có tự chăm sóc được cho bản thân mình không? Anh đã uống thuốc chưa? Đừng có nói là đợi em nhắn rồi mới uống. Mà em không biết mình chăm sóc được anh thêm bao nhiêu ngày nữa. Nhìn anh bây giờ càng suy sụp và gầy đi nhiều, em đau nhưng chẳng dám khóc trước mặt anh.

Em biết rồi một lúc nào đó anh cũng sẽ dừng chân trên đoạn đường đời này. Rồi em sẽ mất anh. Nhưng em cũng không biết em sẽ như thế nào khi sự thật đó ập đến với em, với gia đình mình.

Suốt thời gian qua, chỉ anh và em, hai anh em chạy chữa khắp nơi, từ thuốc tây sang thuốc nam rồi lại thuốc bắc. Có lúc, nghe ai đó nói ăn lá cây gì đó sẽ hết bệnh, hai anh em lại lật đật đi mua chỉ với hi vọng mong manh là anh được sống. Nhìn anh uống và ăn những thứ đó em thấy sợ. Sao anh có thể ăn một cách ngon lành như vậy? Mỗi lúc thấy anh ăn em thường trêu: “Anh ăn như bò vậy”. Rồi anh trêu ngược lại: “Thuốc tiên đó, ăn thử không?”. Dù trong hoàn cảnh nào anh vẫn luôn hài hước như vậy.

Mấy ngày nay em thấy anh buồn rồi nhìn hình chị ấy, người mà anh yêu thương nhất, người mà anh đã từng mong ước sẽ đi đến hết cuộc đời này, đám cưới cũng đã được 2 người bàn tới, nhưng rồi... chị ấy cũng đã rời xa anh. Nhưng em không trách chị ấy vì dù gì cuối cùng anh cũng sẽ ra đi.

Có hôm trong cơn sốt anh gọi tên chị ấy, em đã giấu anh gọi điện thoại, nhắn tin cho chị ấy nhưng cũng chỉ nhận được 1 tin "Ừ, chị biết rồi". Lúc đó em chỉ biết khóc vì thương anh, khóc cho những oan ức của anh khi cố ép mình làm những điều để chị ấy nghĩ rằng anh đang lừa chị ấy, đưa chị ấy ra làm trò đùa, để chị ấy giận anh. Em biết rằng đến khi anh mất thì sự thật này sẽ không thể giấu ba mẹ và chị ấy. Nhưng với những gì xảy ra ở hiện tại, sự hiểu lầm, những oan ức mà chính em là người hiểu rõ. Nhưng em lại không thể nói ra để bảo vệ anh hai mình. Em đau lắm.

Nhiều lúc anh đau, anh sốt, em rối lên chỉ biết khóc không biết làm gì. Em rối lên muốn gọi điện thoại cho bố mẹ cầu cứu nhưng anh luôn lắc đầu rồi nói: “Hãy thương anh…”. Nhưng em phải làm sao đây, cái tuổi 17 của em có thể giúp gì và làm gì. Mỗi lần như vậy anh lại nói em sẽ làm được. ừ thì em sẽ cố gắng làm mọi thứ để anh vui, để anh an lòng. Hôm được ra viện, anh nói muốn đi thăm anh Wanbi Tuấn Anh – thần tượng sống của anh. Rồi em dắt anh lên thiền viện. Ah đứng ở đó không biết nói gì, đôi khi nở nụ cười rất tươi. Còn em không dám đến gần vì sợ cái cảm giác nghĩ rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ như người nằm ở đây. Anh nói anh thanh thản khi được nói chuyện với anh Wanbi. Anh nói rất nhiều nhưng em chỉ dám im lặng vì em sợ em khóc mất. Em không thể khóc khi anh luôn lạc quan như vậy…

Nghe em lần này thôi, không được suy sụp nữa. Chị ấy không thuộc về anh vì anh thuộc về thế giới của riêng anh. Vực dậy và cùng em chiến đấu nào. Em tin khi sự thật được phơi bày, chắc chắn mọi người sẽ tự hào về anh. Em mong bức thư này của em được phát đi thì chị ấy sẽ đến thăm anh vì em biết trong lòng anh rất muốn được gặp chị ấy. Nhưng em không thể nói ra sự thật trong lúc này.

Anh à, em thương anh, yêu anh, người anh hai tuyệt vời của em. Cảm ơn đời vì đã cho em được làm em của anh”.

MC Thảo Nguyên của chương trình đã không ít lần nghẹn ngào không nói lên lời và rơi nước mắt. Cô đã dành rất nhiều lời động viên cho Ngọc và anh trai. Thảo Nguyên khuyên rằng sau cuộc trò chuyện này, Bảo Ngọc hãy thuyết phục anh nói ra sự thật cho gia đình và người yêu biết. Để rồi tất cả mọi người sẽ cùng ngồi lại để bàn bạc, tìm cách cùng giúp anh trai Ngọc vượt qua gia đoạn khó khăn hiện nay, vì hơn lúc nào hết, gia đình và tình yêu vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của mỗi con người.

Linh An

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý