Rượu thuốc của bố

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Rượu thuốc của bố

“Con ơi! Con còn nhỏ nhưng bố sắp phải đi xa rồi nếu bố không qua khỏi lần này thì con cố gắng nghe lời mẹ nha con!”

25/05/2016 03:19 PM
68

Quê tôi ở Hòa An - Cao Bằng. Gia đình tôi là người dân tộc thiểu số sống trên sườn đồi, quanh năm chỉ quanh quẩn với công việc làm nương rẫy, lấy củi…Từ lúc sinh ra cho đến 9 tuổi tôi chỉ biết đến ngô, sắn chứ chưa hề biết hạt gạo là gì…

Mùa Xuân đến mọi người lại í ới lên nương, bố tôi thường đánh bò ra cày, còn ông bà thường nhặt cỏ đốt lá, mẹ và cô thì bỏ phân và tra hạt trồng ngô.

Hồi đó tuy đã gần chục tuổi nhưng do nhà quá xa trường nên tôi cũng chẳng thể đi học được, lên nương tôi cũng chưa biết làm gì, tôi thường hăng hái chạy theo mẹ để bắt cào cào ma, muồm muỗm nhất là những con ve non còn nằm trong lòng đất khi cuốc lên những con ve trông vàng óng, ông nội thường đưa cho tôi và giải thích.

Tôi nghe ông nội nói cũng chẳng biết đúng hay không mà cũng chỉ biết gật gù cho qua.

  Rượu thuốc của bố - Ảnh 1

Cuộc sống của gia đình tôi cứ ngày qua ngày như thế rồi ông bà nội tuổi già sức yếu và qua đời, cô út tôi cũng bỏ nhà ra đi mất tích, cứ mỗi mùa xuân trồng ngô xong bố mẹ tôi lại lên rừng kiếm rau rừng ra chợ phiên bán kiếm tiền mua mắm muối.

Đến một hôm tôi còn nhớ rất rõ đúng chiều ngày mồng 3 tháng 3 năm 1995 âm lịch, bố mẹ tôi lên rừng kiếm rau còn tôi đi chăn bò bẫy chim, đến tối lùa bò về chuồng xong tôi phải hoảng hốt vì vừa bước chân vào nhà tôi ngửi thấy mùi hôi tanh lạ kì.

Chưa kịp hỏi thì tôi nhìn thấy bố tôi ngồi trên giường quần áo rách tả tơi rơm rớm nước mắt nói với tôi:

- “Con ơi! Con còn nhỏ nhưng bố sắp phải đi xa rồi nếu bố không qua khỏi lần này thì con cố gắng nghe lời mẹ nha con!”

Tim tôi đập thình thịch, nước mắt ứa ra, trước khi bật khóc tôi kịp nhìn thấy cổ chân phải của bố đã nát bét, bắp chân trái bên ngòai cũng bị mất một nửa, máu chảy ra giường rơi từng giọt li ti xuống đất.

Thì ra bố lên rừng bị đá lở ngã nhào từ trên cao cả người lẫn đá rơi xuống rồi ngất đi, may có mẹ đi cùng nên cõng bố về. Ông ngoại tôi là thầy thuốc có tiếng nên mẹ tôi cũng biết vài phương pháp cứu thương cơ bản trước khi đi tìm ông ngoại xa mãi tận xã khác. Đường mòn xa xôi nên rạng sáng ông ngoại mới đến được nhà tôi trị thương cho bố.

Ông ngoại tôi đúng là một thầy thuốc giỏi thật sự, chân phải của bố tôi đã mất mắt cá chân bên ngoài, khi rửa vết thương cho bố tôi còn khều ra được một số mẩu xương nhỏ nhưng ngoại đã kiếm đủ thứ thuốc để cứu chữa sau 6 tháng trời bố bắt đầu tập đứng được. Thuốc của ngoại thường sắc lên rửa vết thương và đắp lên vết thương một lớp bột thuốc sau mỗi lần rửa, ngoài ra còn ngâm rượu uống.

Trong thời gian bố nằm trên giường bệnh tôi tận tụy chăm sóc cho bố và theo dõi vết thương của bố tiến triển ngày một tốt hơn. Nghe ngoại nói thuốc hiệu nghiệm chủ yếu là phần ngâm rượu vì rượu sẽ trực tiếp đưa thuốc ngấm vào cơ thể qua đường máu để bồi bổ sức khỏe và hồi phục vết thương.

Từ nhỏ tôi chưa bao giờ uống rượu nhưng nghe ngoại nói tác dụng của rượu thuốc tôi cũng muốn thử, tôi định xin bố uống nhưng nghĩ chắc bố không đồng ý nên tôi đành nghĩ cách uống trộm trong lúc bố ngủ say. Tuy rất khó uống nhưng tôi cố nhắm mắt uống liên tục vài chén rồi thấy người càng lúc càng nóng lên và quay cuồng. Buồn nôn tôi sợ nôn trong nhà mẹ sẽ nhìn thấy nên tôi cố bước liêu xiêu ra cửa, trước cửa nhà không xa có một chiếc gùi to mà mẹ tôi trùm lên cây mít con mới trồng.

Tôi nghĩ chui vào trong chiếc gùi nôn mẹ sẽ không biết, chui vào trong đó tôi đã quá say và bị ngã làm đổ chiếc gùi, tôi bị nhốt trong đó và lăn xuống sườn dốc không còn biết gì nữa đến khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên giường và trời đã tối, 3 em gái đều đã ngủ say còn lại em trai chưa ngủ.

Mẹ tôi cầm chiếc khăn mặt lau nhẹ các vết máu trên mặt tôi và đưa cho tôi bát cháo nóng hổi nói:

- “Con ăn đi. Đây là phần của bố sẻ ra cho con đấy!”

Em trai tôi tên Mão. Biết là phần của bố sẻ ra nên tôi nghĩ em Mão cũng chưa được ăn vì cháo mẹ nấu cho bố là cháo thịt băm và hành để dành riêng cho bố còn chúng tôi toàn ăn chay ít khi được nếm. Tôi gọi em Mão lại và bảo mẹ sẻ phần cho em. Ngắm nhìn em trai đón lấy nửa bát cháo ăn một cách ngon lành tự nhiên nước mắt tôi ứa ra.

Thấy tôi không ăn mẹ cầm cháo đút cho tôi từng miếng một và dỗ dành, tôi nói lời xin lỗi bố mẹ và hứa sẽ không uống trộm rượu nữa. Nhìn 2 anh em tôi ăn cháo bố nằm trên giường bệnh kín đáo lau nước mắt nói: “Nhìn cảnh này tao xúc động quá. Như vậy là chúng mày đã biết thương yêu nhau nhưng nếu tao chết đi thì chúng mày sẽ sống thế nào đây…”

Cả nhà tôi đều mù chữ, từ ngày cô út tôi tên là Khe bỏ nhà đi thời ấy không hề biết ở phương trời nào. Sau này may mắn tôi được học hành và tìm hiểu tin tức mãi đến năm 2011 vừa rồi tôi mới tìm được nhà cô ở một nơi vùng sâu của huyện Chợ Mới - Bắc Kạn. Đứa em con cả của cô đã học cấp 2.

Thời gian qua đi không bao giờ trở lại, có nhiều thứ đáng quên và đáng nhớ nhưng riêng ấm rượu thuốc trên đầu giường bệnh của bố và nửa bát cháo của bố mẹ hồi ấy đã mãi in sâu trong kí ức tuổi thơ tôi.

Bàn Hữu Tài

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý