Trong Hội thảo về các vấn đề lý luận và thực tiễn của văn học dịch hiện nay diễn ra vào sáng 10/8 tại Hà Nội, nhiều tên tuổi góp mặt như dịch giả Thúy Toàn, Phạm Tú Châu, Vũ Thế Khôi, Trần Đình Hiến, Lại Nguyên Ân... lên tiếng với mong muốn có được một nền văn học dịch chất lượng cao.
Văn học “được dịch”!
Nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi liên hệ đến trường hợp bài thơ Đợi anh về của nhà thơ Nga Konstantin Simonov, từng được nhà thơ Tố Hữu dịch từ bản tiếng Pháp sang tiếng Việt. Ông khẳng định: “Đợi anh về là một phóng tác thiên tài của Tố Hữu, nhưng không phải là bản dịch. Cá tính sáng tạo của dịch giả là phải đồng điệu với tác giả, chứ không phải áp đặt cá tính lên tác phẩm. Trong bản gốc của Đợi anh về không có những chữ ảo não, bi lụy như lê thê, tái tê, rơi lệ, chén tình...”.
Có mặt tại hội thảo, nhà thơ Trần Đăng Khoa cho hay dịch thơ rất khó và góp vui bằng bài thơ của Chế Lan Viên cảm tác về sách dịch, nội dung đại ý: bỏ tiền mua sách dịch thơ mà như bị lừa. Theo “thần đồng thơ”, để độc giả không bị lừa, người dịch cần phải giỏi ngoại ngữ, giỏi tiếng Việt và có tài thơ văn. Ông đề xuất nên chăng trong mỗi cuốn thơ dịch, cho độc giả đọc cả nguyên tác, bản dịch nghĩa (dịch xổi) và dịch nghệ thuật để lĩnh hội được hết ý nghĩa và thấy được sự công phu của người chuyển ngữ. Bởi, có khi vì vần mà hi sinh nghĩa, vì nghĩa lại hi sinh vần.
Theo Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội Phạm Xuân Nguyên, có ba yếu tố cấu thành văn học dịch, đó là người dịch, biên tập dịch và phê bình dịch. Trong đó, phê bình dịch rất quan trọng. “Chúng ta khen một tác phẩm dịch, thường là tóm tắt nội dung của cuốn sách, chứ không có lời nào về phê bình dịch. Khen chê cũng cần đích đáng”.
Ông Trần Đoàn Lâm, Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Thế giới bổ sung người dịch còn cần phải hiểu biết phong cách của tác giả và mức độ bản địa hóa. Ông kể có lần làm tuyển tập truyện cười Việt Nam, dịch sang tiếng Anh rồi nhờ một nhà văn người Mỹ hiệu đính. Nữ văn sĩ này hồi âm kèm theo lời nói: “Tôi chỉ hiệu đính những truyện mà người châu Âu đọc và cười được. Những truyện tế nhị, chuyện vui về tình dục người phương Tây không cười nổi vì nó xúc phạm sự tự do tình dục của con người”.
Ông Khôi nhận định trình độ văn hóa minh họa của người dịch quá ít, trải nghiệm còn hạn chế. Do đó, bà Phạm Tú Châu cho rằng dịch hỏng, dịch sai thì không được gọi là văn học dịch, mà phải là văn học “được dịch”, phân biệt rõ hai khái niệm này để không lẫn lộn giá trị với nhau.
Sách dịch được định hướng bởi… doanh nghiệp
Nhà thơ Bằng Việt cho biết vì muốn kiếm tiền nhanh, vài người xé lẻ một cuốn sách ra để dịch cho nhanh, và để lại hậu quả nặng nề. Có người còn nhận rồi tháo khoán cho người khác dịch để lấy tiếng với nhà sách, đầu nậu. Thậm chí, có nơi còn cho phép người dịch phóng tác thoải mái, thay cả tên sách... Theo ông, cần tăng cường lực lượng dịch của Hội nhà văn, phải có thiết chế đủ mạnh, quyền hạn, kinh phí để làm việc một cách đàng hoàng, tự tin.
Nhà phê bình Lại Nguyên Ân cho rằng thể loại ký lâu nay bị người dịch bỏ quên, mà chỉ chú ý đến thơ và truyện. Ông nhắc lại một “đề án tuyệt vọng” từng có trong lịch sử, đó là dịch 500 cuốn sách trên thế giới sang tiếng Việt để nâng tầm tri thức. Ông cũng liên hệ tới thực tế, sách dịch về đề tài khoa học xã hội rất kém.
Phạm Xuân Nguyên cho rằng: “Hội thảo cần phải hướng đến chủ đề thiết thực hơn, bởi cái tên “Hội thảo về các vấn đề lý luận và thực tiễn của văn học dịch hiện nay “ thì 100 năm sau vẫn được. Văn học dịch rộng lắm, có dịch vào và dịch ra, dịch thơ, văn xuôi, có thảm họa hay không có thảm họa trong văn học dịch...”. Theo ông, cần phải thống kê có bao nhiêu cuốn văn học dịch trong 10 năm qua, bao nhiêu loại ngôn ngữ, thơ, văn xuôi, tiểu thuyết, đội ngũ dịch có bao nhiêu người...
Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội, nhận xét thực tế đang diễn ra nghịch lý, các cơ quan tư tưởng, quản lý văn hóa không có định hướng, mà hiện nay công việc đó là của các doanh nghiệp, thấy sách nào ăn khách thì họ dịch và tung ra thị trường. Cuối hội thảo, ông đề nghị Hội đồng dịch làm một tờ trình gửi tới Đảng và Nhà nước để có chính sách cho văn học dịch.
Lê Thoa