Nhớ không em
Mỗi buổi trưa em hay ngắm sông sâu
Có không em dòng sông nào bình lặng
Chở tình anh một đời đi xa thẳm
Vẫn ru em vào giấc ngủ dịu êm.
Nhớ không em một buổi sáng bình yên
Con đường nhỏ quanh co bên triền núi
Hoa dại nở đón bình minh bên suối
Ngắt tặng em chùm hoa trắng trinh nguyên.
Nhớ không em vầng trăng sáng dịu êm
Cánh đồng vắng trăng luồn vào mặt cỏ
Tiếng sáo ai bổng trầm theo làn gió
Thả hồn em phiêu bạt giữa mênh mông.
Và nhớ không những buổi tối ngóng trông
Bóng hình ai cứ nhạt nhòa trong mắt
Mưa nặng hạt hay lặng thầm em khóc
“Anh chưa về em nỏ biết mần răng”
Rồi tình ta bổng chốc khuyết vầng trăng
Hoa tàn úa theo chân người đi mãi
Tiếng sáo ai lạc vần theo ngang trái
Sông yên bình nổi sóng cuốn vào mơ.
Giờ xa rồi ký ức bỗng thành thơ
Anh vẫn nói "nụ cười em đẹp nhất"
Tình yêu ấy đâu thể nhìn bằng mắt
Vẫn mơ màng đâu đó hồn yêu...

***
Bạn hãy gửi những bức - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!