Tôi nhận ra mình giữa mùa Vu Lan báo hiếu...

trungthanh trungthanh @trungthanh

Tôi nhận ra mình giữa mùa Vu Lan báo hiếu...

Nếu sống mà không có những trải nghiệm, con người sẽ đánh mất đi những cảm xúc đẹp nhất của cuộc đời mình.

28/08/2015 03:59 PM
251

Trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, tôi nhận ra rằng “Nếu sống mà không có những trải nghiệm, con người sẽ đánh mất đi những cảm xúc đẹp nhất của cuộc đời mình”.

Có lẽ vậy, đôi lúc chúng ta đã sống quá vội vàng, sống không có mục đích, để rồi những trải nghiệm trở thành những mảnh vụn rơi vào hư không. Có ba thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta là: sức khỏe, thời gian và tiền bạc. Chúng ta chỉ thiếu tiền thôi, còn thời gian và sức khỏe thì luôn đong đầy.

Thế nên khi còn trẻ chúng ta luôn cố gắng nỗ lực bỏ ra toàn bộ sức khỏe và thời gian của mình để đổi lấy tiền bạc. Năm tháng rồi cũng sẽ qua đi, không ai sống mãi với thời gian cả. Khi về già, chúng ta sẽ nhận thấy, hóa ra thứ ít quan trọng nhất trong ba thứ trên lại chính là tiền bạc. Tuổi trẻ là giai đoạn quý giá nhất và chúng ta nên sống như thế nào để không lãng phí tuổi trẻ. Đó là câu hỏi mà từ trước tới nay tôi luôn thắc mắc…

Tôi đã từng “tô vẽ” ra cho mình vô vàn việc để làm khi còn trẻ. Và tôi tưởng rằng những việc mình làm đã giúp mình có nhiều trải nghiệm lắm rồi. Thế nhưng tôi cũng như bao người khác, cũng chỉ là một con “ếch” ngồi ở đáy giếng mà thôi. Thứ mà tôi thực sự cần, là hành động, hành động để đập tan những gì ta chưa hài lòng, hành động để xây dựng nên một thế giới tốt đẹp hơn, cho mọi người hay đơn giản là cho chính mình. Tôi nhận ra rằng mình đã ngủ quá lâu trong khi có thể sẵn sàng thức dậy.

Thầy tôi từng nói “Thật ngạc nhiên khi quá nhiều người sống như thể họ có một cuộc đời khác đang cất trong ngăn tủ vậy”. Câu nói ấy đã thức tỉnh tôi và việc đầu tiên tôi nghĩ đến khi muốn thay đổi bản thân, chính là hướng về Phật pháp - một cuộc sống thiện lành!

Thật không ngờ rằng, được làm những việc thiện, được sống “như những đóa hoa” lại giúp tôi tìm được chính mình. Tôi cảm thấy mình thực sự may mắn khi đã sớm “giác ngộ” trước khi quá muộn. Một minh chứng rõ rệt cho những gì tôi vừa nói ở trên, ấy chính là việc tham dự một khóa tu đúng nghĩa.

Khóa tu dành cho những người trẻ với chủ đề “Tâm hiếu - Tâm Phật” do CLB Hà Nội 14 Chữ và Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm phối hợp cùng tổ chức lần đầu tiên tại Yên Tử mà tôi vừa có cơ hội được trải nghiệm đã cho tôi những cảm xúc trọn vẹn. Có lẽ vậy, Tâm hiếu là Tâm Phật không thể khác hơn giữa mùa Vu Lan, mùa của người con báo hiếu đến cha và mẹ...

Theo tôi, một khóa tu là chỉ có sự im lặng bao trùm lên không gian và thời gian. Nó sẽ thật sự “chán ngắt” nếu như bạn không quen với nó và không tìm thấy sự tĩnh lặng trong thâm tâm của mình. Nhưng tôi đã lầm, không phải tôi là người thay đổi “thế giới” mà chính tôi là người thay đổi bản thân để trở nên thích hợp với “thế giới” đó.

Tại đây, những hoạt động của khóa tu cứ từng bước, từng bước đưa tôi vào cuộc sống hướng thiện, thanh thản, nhẹ nhàng. Dường như mọi âu lo, mọi xô bồ của cuộc sống thường nhật bỗng chốc tan biến hết. Ở khóa tu, nếu như bạn cười thì tất cả mọi người sẽ cùng cười với bạn. Nếu như bạn khóc, thì tất cả mọi người sẽ không chỉ khoảnh tay đứng nhìn. Nếu bạn coi họ là gia đình thì họ chính là gia đình của bạn. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là một ngày lễ Vu Lan báo hiếu - ngày mà tất cả mọi người thường nhắc tới trên tinh thần biết tri ân và báo ân, sống có hiếu với cha mẹ...

Lần đầu tiên tôi biết thế nào là tụng kinh và tụng kinh lại khiến cho đầu óc con người ta thanh thản đến vậy. Lần đầu tiên tôi được ăn cơm trong chánh niệm, biết quý trọng từng món ăn cho dù đó không phải là những món mặn yêu thích mà ngày nào tôi cũng được ăn… Tất cả những cảm xúc đó chắc chắn bạn không thể tìm thấy được ở cuộc sống thường nhật.

Những hình ảnh này, tôi giữ trọn trong tim...

   - Ảnh 1

Giây phút tôi tự hào khi cùng mọi người hát vang “Tôi là người Việt Nam”.

   - Ảnh 2

Được chia sẻ kiến thức với mọi người tại khóa tu.

   - Ảnh 3

Hay là được ngồi dưới chân tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông mà tĩnh tâm không cần suy nghĩ về bất kỳ điều gì trong cuộc sống.

   - Ảnh 4

Được nghe thầy giảng về ơn đức sinh thành của cha mẹ, tôi thương cha mẹ mình nhiều hơn.

   - Ảnh 5

Tôi được hóa trang và đóng kịch với những người bạn mới.

   - Ảnh 6

Hay sống hết mình với sự vô tư của tuổi trẻ Tôi đã tìm thấy mình ở đây...

Mỹ Hạnh Nghiêm (CLB Hà Nội 14 Chữ)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý