Tôi từng hờn ghen trước hạnh phúc riêng của mẹ

msstit msstit @msstit

Tôi từng hờn ghen trước hạnh phúc riêng của mẹ

Tự nhiên tôi chạnh lòng khi nhìn khuôn mặt cười của mẹ. Cái chạnh lòng của tôi, cơn giận giữ của tôi chính là vì tình yêu thương của tôi dành cho bố tôi. Tại sao người đàn ông đang hạnh phúc kia không phải là bố tôi?

08/11/2014 02:30 PM
8,514

Bố tôi là một thầy giáo dạy nhạc trong một trường nghệ thuật. Ông có ngón đàn tài hoa nức tiếng và thường xuyên được mời đi chơi đây đó. Vì thế mà ông có cơ hội gặp gỡ nhiều người, nhất là những người đẹp... Người ta thường bảo phụ nữ đẹp đàn ông chẳng ai là không mê. Thế nhưng bố tôi lại không ưa những cô có thân hình mỹ miều mà hiểu biết nông cạn. Ông chỉ dễ bị cảm động bởi những cô gái ngây thơ trong trẻo với những cảm xúc tinh khôi. Chính vì thế mà những cô sinh viên mới vào trường và bị hút hồn bởi người thầy tài hoa trở thành lý do khiến mẹ tôi không thể chịu nổi.

Mẹ tôi đâu có xấu xí gì cho cam. Ngược lại mẹ tôi mang nét duyên ngầm mà cho tới bây giờ vẫn khiến bà đầy quyến rũ. Chính cái duyên ấy đã khiến bố tôi chết mê chết mệt và đòi cưới bà bằng được. Hai người yêu nhau, đến với nhau quyết liệt là thế, mà khi chia tay cũng quyết liệt chẳng ai bằng. Mẹ tôi nhất quyết ra đi ngay cả khi không được nuôi con. Tôi vẫn nhớ cái ngày mà mẹ dọn ra khỏi nhà. Mẹ mắt sưng mọng, vơ vội vơ vàng những gì mẹ nghĩ là cần, rồi mẹ nhìn tôi. Mẹ sụp xuống ôm tôi, nhưng không khóc mà quay người ra đi, bảo với tôi rằng mẹ sẽ đi xa một thời gian, con tự chăm sóc mình ngoan nhé.

Tôi lạ lắm, tôi định hỏi nhưng thấy bố rầu rầu, mặt mày ai cũng nghiêm trọng nên tôi lại thôi. Tôi thui thủi một mình, không còn vui vẻ như xưa nữa. Nhưng dầu sao tôi cũng vẫn là một đứa trẻ, vẫn dễ bị cuốn hút bởi những thứ khác của trẻ con. Bố tôi hết lòng chăm sóc tôi bằng sức vóc, bằng tưởng tượng của một người đàn ông, một người cha, ngoài ra các anh chị sinh viên của bố tôi cũng hay đến nhà chơi, tặng cho tôi thứ này thứ nọ. Tôi cũng không thấy quá buồn.

Tôi chỉ thấy hơi trống vắng khi đến tuổi dậy thì, bạn bè tôi có mẹ cận kề, hướng dẫn, còn tôi thì không. Tôi tự học cách theo dõi mình qua những câu chuyện của bạn bè. Cũng may là tôi có vài đứa bạn thân. Những vấn đề của tôi cũng gần như là vẫn đề chung của cả bọn và cùng nhau giải quyết. Nhờ thế mà tôi không tự cảm thấy mình thiệt thòi gì. Tôi cảm thấy tôi không cần mẹ. Tôi yêu bố tôi bao nhiêu thì tôi nuôi lòng xa lánh mẹ bấy nhiêu.

Thế nhưng là một người mẹ, dù vô tư, vô tâm, hồn nhiên đến đâu cũng có lúc nghĩ về con cái. Một tháng hay vài ba tháng mẹ tôi vẫn đến thăm tôi một đôi lần, mang cho bộ áo, thứ đồ chơi, quyển truyện... như là một cách thể hiện vị trí, thể hiện sự quan tâm. Có lẽ bà cũng cảm nhận được và chấp nhận tình cảm khó khăn của tôi với bà. Tới khi tôi lớn hẳn, học đại học xong và tốt nghiệp rồi, tôi vẫn tỏ thái độ ấy với mẹ.

Mỗi lần mẹ tôi gọi điện hỏi thăm, tôi đều trả lời một cách khó chịu, cáu kỉnh, cứ như thể đó là cách làm phiền đáng ghét nhất vậy.

Nhưng rồi được bố tôi, bác tôi, rồi bạn bè, người yêu khuyên nhủ rằng cần phải vị tha hơn, bao dung hơn cho mẹ, phải yêu thương mẹ vì mỗi người chỉ có một mẹ trên đời, tôi đã bớt dần kiểu hung hăng với mẹ. Thời gian đầu, phải rất khó khăn tôi mới chập nhận thay đổi thái độ, nhưng dần dần, cùng với sự trưởng thành, tôi đã dần thấy thông cảm với mẹ hơn. Thậm chí sự tình đã tốt đẹp tới mức tôi còn chủ động tới nhà tặng hoa mẹ vào dịp sinh nhật của bà. Một lần, hai lần, ba lần, dần dần tôi cũng coi đó là là chuyện không đến nỗi khó khăn gì nữa. Bác tôi, bố tôi và mọi người cũng mừng cho mẹ con tôi.

Thế nhưng cũng chính những lần đến thăm nhà mẹ như thế, tôi đã gặp người chồng hiện tại của bà. Tôi đã nhìn thấy mẹ tôi và người đàn ông ấy bày tỏ yêu đương với nhau từ ánh mắt đến hành động. Mẹ tôi còn vô tư khoe với tôi bộ nhẫn gồm hơn chục chiếc mà từ ngày cưới của mẹ tôi cho tới hôm nay, không năm nào là ông ấy quên tặng cho mẹ tôi như một lời cầu hôn mới.

Tự nhiên tôi chạnh lòng khi nhìn khuôn mặt cười của mẹ. Cái chạnh lòng của tôi, cơn giận giữ của tôi chính là vì tình yêu thương của tôi dành cho bố tôi. Tại sao người đàn ông đang hạnh phúc kia không phải là bố tôi? Chính là người đàn ông kia đã cướp đi hạnh phúc của bố tôi, để bây giờ bố tôi phải vò võ một mình với tuổi già, với bệnh tật. Rồi tôi sẽ đi lấy chồng và bố tôi sẽ lặng lẽ cô đơn rồi từ bỏ cõi đời trong đau khổ? Tôi không chịu nổi ý nghĩ đó.

Tôi lên kế hoạch để có thể hãm hại người đàn ông đó. Mẹ tôi không có quyền hạnh phúc khi bố tôi và mẹ tôi không hạnh phúc. Tôi lập một mưu kế ngọt ngào nhưng hiểm ác không kém. Tôi thuê người đưa ông ấy vào tròng, quyến rũ ông và rồi khi đã thành công thì sẽ quay phim chụp ảnh lấy chứng cớ đem về cho mẹ tôi biết.

Tôi không hề biết rằng, kế hoạch trả thù của tôi đã bị lộ, và người tìm ra bí mật của tôi chính là bố tôi. Ông không đánh mắng tôi, ông đang rất yếu. Lần này, chỉ có hai giọt nước mắt to cộ rơi từ khóe mắt mệt mỏi vì bệnh tật của ông. Ông nắm lấy tay tôi và bảo: “Con đừng làm thế, con yêu! Sống trong cuộc sống này, nếu yêu được ai hãy yêu thương cho đến cùng cực, không có cách nào sống tuyệt vời hơn là biết yêu thương. Hại ai, dù chỉ là một con kiến, cũng làm cho đời mình đen tối hơn. Đừng tự biến mình thành kẻ đáng thương như thế. Mẹ con đáng được yêu, và con hãy yêu thương lấy mẹ. Thay vì hại ông ấy, con hãy cảm ơn ông ấy đã thay bố con mình chăm sóc mẹ của con!”.

Tôi đã òa khóc nức nở, trong lúc ấy tôi vừa thương bố lại vừa thương mình. Tôi đã suýt chút nữa cầm tù vĩnh viễn tình yêu của chính mình với mẹ...

Mai (TP.HCM)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý