Vì người đã nằm xuống một mình

sakura1 sakura1 @sakura1

Vì người đã nằm xuống một mình

Mỗi dịp 30/4 và 1/5 hàng năm, anh chị em chúng tôi thường ít khi lên kế hoạch đi du lịch mà tranh thủ về quê, về để sum họp, mỗi lần về là một ghi nhớ sâu sắc.

25/05/2016 03:19 PM
70

Đại gia đình chúng tôi có chú út và bác cả đều đã hy sinh trong những cuộc chiến của dân tộc, khi họ còn rất trẻ. Bác cả khi vào chiến trận thì đã có vợ và ba con. Nhưng chú út, ngày ra đi còn chưa biết cầm tay bạn gái, chưa từng có một cái hôn, chưa từng có một lần hò hẹn riêng tư. Cả hai ra đi và mãi mãi không lần trở lại quê hương.

Vợ bác cả không tái giá mà ở lại chăm sóc các anh chị khôn lớn, và đều đều thắp giỗ bác trai. Chúng tôi không nhìn ở góc độ nhà nước đền đáp liệt sĩ, chúng tôi nhìn ở góc độ gia đình thì bác cả vẫn có người hương khói, có con, có vợ nên theo góc độ tâm linh thì bác không cô đơn.

Nhưng còn chú út, vợ con chưa có, ai sẽ là người thắp giỗ để chú không cô đơn? Trước khi mất, theo phong tục ở quê, ông bà nội đã giao việc thắp giỗ chú út cho chú áp út.

Tuy nhiên tất cả chúng tôi đều được dạy rằng “Mỗi lần giỗ chú út thì về quê đầy đủ, như mình chính là con của chú, về đông đủ cho chú đỡ tủi thân, khi một ai đó trong gia đình sống đơn thân, không con cái thì các cháu sẽ như con cái”.

Và gia đình tôi cũng thường làm cúng giỗ chú út vào dịp 30/4, dù đó không phải ngày mất của chú, nhưng đó là kỳ nghỉ và đó cũng là ngày lễ gắn liền với sự hy sinh của chú.

Mỗi lần nghĩ về chú út, mỗi lần thắp giỗ chú út, chúng tôi không nhắc lại chuyện của cuộc chiến, cũng không nói nhiều về chuyện chú hy sinh cao cả thế nào. Chúng tôi nhắc đến nhiều hơn về tình nghĩa của những người trong một gia đình với nhau.

Bố tôi và các chú thường nhắc chúng tôi về giỗ chú út, không chỉ vì đền ơn một người anh hùng dân tộc mà vì tình yêu thương, kính trọng của con cái với bậc cha chú. Bố tôi, chú áp út và bác dâu cả thường nhắc lại chuyện xưa, khi mấy anh chị em còn sống cùng nhau, còn chưa ai phải vào cuộc chiến.

  Vì người đã nằm xuống một mình - Ảnh 1

Vì người đã nằm xuống một mình.

Mỗi lần nghe họ kể, tôi lại thấy rưng rưng, vì họ, chị dâu em chồng cùng chung một hồi ức. Những tháng ngày thực sự làm vợ bác cả không lâu, lúc bác hy sinh, bác gái còn rất trẻ.

Sợi dây gắn kết chị dâu em chồng cũng ngỡ như lỏng lẻo. Nhưng suốt mấy chục năm sau, khi bây giờ họ đã đi về phía tuổi 70, 80 thì thứ níu giữ họ đơn giản là hai chữ “gia đình”.

Anh chị em tôi lớn lên, nào có ai được thấy chú út bao giờ, chỉ nhìn thấy gương mặt chú qua tấm ảnh đen trắng ố mờ trên ban thờ thôi. Nhưng vì bố và chú áp út thường kể nhiều về chú út nên thấy gần gũi như là đã từng được chú bế bồng.

Vì bố và chú hay nhắc đến việc “cần yêu thương, tưởng nhớ chú út nhiều hơn vì chú không có con, không có vợ” nên chúng tôi càng ý thức được việc chúng tôi ngừng các chuyến du lịch, để về quê dịp 30/4 là quan trọng.

Dẫu rằng có thể chú út đã phiêu diêu muôn kiếp trong vòng luân hồi, đã không còn biết chúng tôi đang nghĩ về chú, đã không còn biết tới việc chúng tôi tụ tập về quê thắp hương chú; nhưng cách bố và chú áp út dạy chúng tôi đã âm thầm len vào tâm tưởng chúng tôi một tình yêu với đại gia đình mình hơn.

Các anh rể, các chị dâu khi trở thành con trong đại gia đình của chúng tôi cũng hiểu hơn có một ngày quan trọng để trở về, đó là dịp yêu thương, trân trọng gia đình.

Việc tưởng nhớ, lưu tâm hơn đến ngày giỗ chú út cũng đã âm thầm chỉ cho chúng tôi hiểu truyền thống gia đình mình là cần nâng niu, yêu thương và nâng đỡ đùm bọc hơn với những anh chị em/ người thân kém may mắn.

Chúng tôi nhớ tới chú, trân trọng chú không phải vì chú là anh hùng hi sinh, mà thẳm sâu vì chúng tôi thương cảm một người thân đã mất khi quá trẻ, khi chưa có vợ, có con.

Dẫu rằng, những gì chúng tôi làm vì chú chỉ là những điều trong tâm tưởng nhưng mỗi lần như thế, chúng tôi hướng tâm mình về gia đình hơn, yêu thương trân trọng hơn những giá trị gia đình, giá trị của mối quan hệ họ hàng, huyết thống.

Thế nên trong gia đình chúng tôi luôn nhắc nhau, nếu có một ai đó kém may mắn hơn các anh chị em khác, thì tất cả những người còn lại đều sẽ có ý thức chăm lo, vun vén hơn cho người ấy. Trong gia đình, thì không có cuộc đua hơn kém, mà chỉ có hành trình cùng nâng đỡ, kéo nhau lên, cố gắng xóa nhòa khoảng cách mà thôi.

Ở nơi nào đó xa xôi, nếu chú biết chúng tôi đang hướng về chú, hướng về đại gia đình, có lẽ chú sẽ cười tươi lắm.

Như Bình

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý