Tôi gặp đạo diễn Việt Tú
không nhiều, nhưng cũng đủ để tôi ghi vào bộ nhớ gout ăn mặc, tính cách
nói nhiều và hay phủ đầu người khác bằng những câu chuyện mở rộng và cả
mở… hẹp (dù câu chuyện đã không rộng lắm), thế anh mới hay làm khán giả
shock ngược lên vì những phát ngôn của mình (mà không phải lúc nào cũng
là những cú shock tích cực) trong những show truyền hình thực tế mà anh
tham gia ngồi “ghế nóng” giám khảo. Đứng trước phán xét, anh lại xì xòa
“Tôi nhát lắm, ai muốn nói gì thì nói, tôi thấy mình yếu nên không dám ra gió”.
Đạo diễn Việt Tú, đạo diễn của những Con đường âm nhạc, Đẹp Fashion Show, Hoa Hậu Việt Nam, Không gian âm nhạc… tự nhận, anh là người mê tín và kéo tôi ngay sang căn phòng bên cạnh của bản doanh “Không gian âm nhạc”, cùng lời nói: “Ta chuyển sang phòng bên trò chuyện cho hợp phong thủy phỏng vấn”.
Dại gì mà lao vào “ổ voi”
Có vẻ căn phòng hợp phong thủy phỏng vấn này cũng kín gió, và phải
chăng điều đó hợp với anh khi tự nhận mình nhát trước những phán xét của
khán giả?
Thì mình nhát, cứ nhận là nhát chứ có việc gì đâu, sống mà phải gồng lên
thành một nhân vật không giống mình, thì không ổn lắm. Mỗi con người
đều có một khả năng hạn mức nào đó, tôi nên lượng sức của tôi đến đâu mà
ứng biến. Tôi cũng có những trải nghiệm riêng, tôi từng ra gió rồi, ốm
rồi nên tôi lại phải chui vào. Từ đó tôi mới biết sống thế nào cho hợp
với sức mình hơn.
Là đàn ông, tự dễ nhận mình nhát vậy sao?
Ai đó mà chưa bị làm sao thì dĩ nhiên chưa biết sợ, nghịch dại mà bị tai
nạn thì mới biết sợ. Cuộc sống của mỗi con người nó là một chuỗi của
những sự trải nghiệm như vậy. Tự tin cũng tốt, nhưng tự tin cũng có 2
mặt, nhiều khi trở nên bị quá đà và khi việc quá đà đó đến thì người ta
sẽ không kiểm soát. Nó cũng giống như việc ngồi trên lưng một con ngựa
bất kham, mà tôi chưa học cách kiểm soát nó thì dĩ nhiên, nó sẽ hất văng
tôi xuống, may mắn thì bị thương nhẹ, còn không may thì chết, còn tệ
hại nhất là không chết nhưng ngồi một chỗ cười cả ngày. Tự mỗi con người
có cơ số riêng và tự rút ra những kinh nghiệm. Không ai nói trước được
chuyện đó. Ai trong xã hội cũng vậy, đều phải trải qua giai đoạn trưởng
thành, va vấp rồi hoặc là đứng dậy, hoặc nằm xuống luôn.
Đạo diễn Việt Tú
Có mâu thuẫn không, khi một người sợ
ra gió nhưng anh vẫn thích lao vào “tâm bão” của những công việc gây
tranh cãi trên truyền hình?
Về mặt bản chất, công việc của tôi cần sự xuất hiện của tôi trước công
chúng, tôi hay ví von công việc của tôi giống như nghề huấn luyện viên
bóng đá. Bao giờ cũng vậy, trước một trận đấu thì người huấn luyện viên
luôn phải “hứng mặt chịu sào” trước những lời chỉ trích, khen chê, tất
nhiên, đi kèm là rất nhiều quyền lợi. Tôi chấp nhận và tôn trọng các
luồng dư luận đa chiều đó.
Ở khía cạnh khác, một người nghệ sĩ mà được nhiều người biết đến nhiều
khía cạnh khác nhau, thì tốt chứ sao. Gặp khách hàng hay gặp người ngoài
xã hội, tôi sẽ không phải mất công giới thiệu tôi là ai, năng lực, hay
sở trường của tôi là gì, nó tích cực ấy chứ.
Nhưng cũng sẽ không thiếu những kẻ bảo rằng: “Việt Tú hèn”?
Hèn cũng được, có sao đâu. Phía sau tôi là cả một gia đình, ê-kíp, tôi
không thể hành xử tùy tiện theo kiểu cá nhân được. Không thể vì bị khích
tướng kiểu “ông này hèn thế” để hành xử khác mình đi, gây hại cho bản
thân tôi và người xung quanh. Nếu tôi nghĩ tôi không đủ sức mạnh để
đương đầu thì tôi chọn cho tôi một con đường khác để đi đến thành công,
chứ dại gì lại lao vào cái ổ voi giữa đường mà dễ bị tai nạn.
Không phán xét ai qua bề nổi
Đàn ông như anh, trong showbiz có nhiều không?
Tôi chơi với những người đàn ông trong showbiz, chủ yếu là dựa vào công
việc. Thực ra, để phán xét người ta thế nào mà chỉ dựa vào những gì bề
nổi thì khó lắm. Cá nhân tôi không dám đánh giá bởi như thế là hồ đồ,
tôi chẳng phải người ta mà trong giới showbiz khá phù phiếm, những thứ
người ta show ra ngoài, chưa chắc đã là con người thật. Tôi thấy, hầu
hết, mọi người đều đeo một cái mặt nạ, để ẩn sau đó, người ta sống an
toàn.
Nhiều khi, vợ chồng trong nhà còn đối xử khách sáo với nhau để mà nhìn nhận rằng, có một khoảng cách hấp dẫn vậy đấy.
Phải chăng, sự bức bí hay lớp mặt nạ như anh nói của những gã trai
trong showbiz khiến người khác muốn hét lên “mình là đàn ông” để khẳng
định cái bản ngã đó?
Họ là đàn gì thì cũng chẳng quan trọng. Tôi chỉ quan tâm đến công việc
hợp tác với họ sẽ thành công hay thất bại. Xong việc, tôi về nhà và cũng
ít giao du để chú ý đến lối sống, ăn chơi hay giới tính của người
khác. Tôi cũng thú thực là tôi phải cố gắng để không quan tâm những thứ
xung quanh đó, ngoài công việc. Quan tâm để làm gì? Mệt mỏi lắm.
Việt Tú: Không phán xét ai bề nổi
Tôi thấy có cái này buồn cười, nhiều
người hay thắc mắc về dư luận. Tôi thì nghĩ, nếu ai đó không tôn trọng
mình thì nên xem lại mình, đừng đổ lỗi cho ai. Tất cả mọi thứ đều có lí
do hết.
Theo anh, bạn bè chơi được với nhau vì điều gì?
Tôi nghĩ chủ yếu phải là trên cơ sở công việc, từ công việc sẽ dễ hơn
trong cuộc sống. Qua một công việc hợp tác, hay chuyến đi, bạn bè có
chơi được với nhau hay không sẽ bộc lộ ra nhiều thứ, khoảng cách gần sẽ
khiến con người ta không giấu được tính cách thật, chỉ như tích tắc
thôi, nhưng cũng đủ hiểu.
Ví dụ, đi trên một chuyến phà đông
người, vợ con tôi mệt, người ta đứng dậy người ta nhường cho vợ con tôi
cái chỗ đó, đó là phản ứng tự nhiên bột phát, tích cách thật của con
người ta chỉ trong tích tắc. Tôi hay phán đoán tính cách con người qua
công việc và những chuyến đi như vậy, tôi không phán xét những gì người
ta khoe ra bên ngoài, khó đoán định lắm.
Trong giới showbiz, anh chơi thân với ai?
Tôi không dám nói là thân, tôi chỉ nói là tôi có quan hệ tốt với nhiều
người. Điều này đến từ ý thức, nếu tôi không tốt, không giúp đỡ, không
đồng cảm với nhiều người, thì hiển nhiên, công việc của tôi sẽ vất vả.
Tôi hành xử làm sao để được nhiều người ủng hộ, tất nhiên, hành xử ở đây
không có nghĩa là tôi quỵ lụy, bợ đỡ hoặc tùy tiện. Đó là nghệ thuật
sống của mỗi người.
Muốn lãng mạn thì phải tỉnh táo
Tôi thấy anh có đưa ra quan điểm: Là vợ chồng cũng nên khách sáo với nhau… Tôi thấy hợi lạ lùng?
Trước kia, tôi từng nghĩ, đã là vợ chồng thì chả việc gì phải cư xử
khách sáo. Tôi nghĩ, có nhiều cặp vợ chồng đứt gánh giữa đường bởi suy
nghĩ như trên, gia đình cũng như khu vườn, phải tưới tắm, vun vén, trồng
khóm hoa này, cây cối kia.
Tôi thấy, ở phương Tây, vợ chồng, mỗi
người đều có một cái phòng riêng bởi người ta nghĩ, tự mỗi người vẫn cần
một không gian riêng, một sự riêng tư để làm cuộc sống trở nên lãng
mạn, thi vị hơn. Là vợ chồng, không có nghĩa là suốt ngày bám rịt lấy
nhau.
Trong công việc, tính cách tôi hơi chi tiết, nếu áp dụng vào đời sống vợ
chồng thì chắc chẳng ai sống nổi được với tôi bởi khó tính. Tôi có
nhiều bạn bè rất thành công trong công việc, nhưng cứ đưa vào đời sống
hôn nhân thì tanh bành, bởi đó là hai cuộc sống khác hẳn nhau.
Và trong ngôi nhà của anh, vợ và chồng đều có không gian riêng như vậy?
Nhà tôi có một cái phòng làm việc, vợ chồng hay con cái muốn có không
gian riêng thì vào đó, ở đó có sách, có vở, có thể mang máy nghe nhạc,
tivi vào đó xem. Hay thỉnh thoảng, mỗi người có thể tự đi chơi riêng với
bạn của mình. Tôi thấy việc này lành mạnh, và làm cuộc sống của mỗi
người thú vị hơn.
Quan điểm riêng của tôi, trong các mối quan hệ vợ chồng, con cái, bố mẹ,
ông bà, cái quan trọng nhất vẫn là nguyên tắc ứng xử. Không được bừa
bãi thì sẽ tốt.
… nhưng nghệ sĩ cũng đầy phóng túng và tùy hứng?
Cái đó chỉ nên xuất hiện trong nghệ thuật và sáng tạo mà thôi, còn về
mặt bản chất, nghệ thuật cũng cần phải khoa học, tư duy. Như Trương Nghệ
Mưu đó, ông ấy có nghệ sĩ không? Có chứ. Tại sao ông ấy quản lý được
90.000 người trong sự kiện Olympic Bắc Kinh? Đó là nghệ thuật quản lý,
vận hành con người. Tôi rất phục những người như vậy, bởi người ta kết
hợp được sự sáng tạo và quản lý rất khoa học.
Còn đời sống vợ chồng, tỉnh táo thì mới lãng mạn được. Người ta hay
nghĩ, lãng mạn phải đến từ những gì ngẫu hứng, nhưng với tôi, thì phải
tỉnh táo mới lãng mạn được. Cuộc sống vốn mâu thuẫn và không phải cái gì
cũng lí giải được, nhất là lại chuyện tình cảm.
Tôi rất tâm đắc câu: “Muốn nhanh thì phải từ từ”, nghĩ mà xem, chả đúng
quá đi. “Dục tốc thì bất đạt”, cuộc sống mà không có mâu thuẫn thì chán
lắm.
Xem ra, anh đã hài lòng với “khu vườn gia đình” được chăm bẵm bằng sự thi vị tỉnh táo đó?
Nói thật, chả biết thế nào mà lần. Tôi bị tác động vào tiềm thức mạnh mẽ
nhất chính là lúc tôi đi đám ma, tôi quan sát rất kĩ. Trước kia, tôi có
1 người bạn thân, lại là con một. Không may, mẹ anh ấy mất, tôi đi đám
ma và thấy rất cô độc, mỗi một người con, bạn bè bà con hàng xóm cũng
không có nhiều.
Tôi tưởng tượng, sau này tôi nằm xuống mà cũng rơi vào sự cô độc như
vậy, thì buồn lắm. Tôi về nhà, thay đổi quan điểm, và đứa con thứ 2 ra
đời là vì vậy. Trước đó, tôi là người muốn có ít con, còn vợ thì thích
có thêm con.
Tôi nhìn nhận ra, các cụ ngày xưa cứ thích đông con, cũng là có lý của
họ. Tôi thì nghĩ đơn giản, đông con đông cháu mà nhà có việc gì đó, thì
mình yên tâm lắm. Như đi trên 1 con đường độc hành, qua cánh đồng hay
bãi tha ma, thì sợ lắm, có bạn đồng hành vẫn tốt hơn.
Tôi xếp tôi sau cả thú cưng
Anh có đam mê gì trong căn nhà của anh không?
Tôi mê nhiều thứ lắm nhưng mê nhất là ăn uống, mê gian bếp dù trình độ
mới chỉ ở mức bồi bàn. Hồi trước tôi sống hướng ngoại, giờ chắc già rồi
nên tôi hướng nội.
Việt Tú xếp mình sau cùng
Bếp đối với tôi là “hobby”. Cái chỗ tôi
thích đi nhất là gian bếp, đấy mới là chỗ thú vị nhất. Tôi hay so sánh
cái bếp nhà tôi như cái hội quán, là cái chỗ tụ tập mọi người… dù vợ mới
là người nấu nấu nướng, tôi chỉ đứng xúi người ta nấu và làm công việc
phục vụ.
Bếp cũng phải nhiều thành phần chứ: bếp trưởng, phụ việc, phục vụ…, tôi
tự đánh giá mình ở trình độ bồi bàn, mang bàn ghế, cốc đĩa xếp đúng chỗ.
Hay gọi là “beginner” cũng được. Cái bếp quan trọng lắm, bếp mà bị bỏ
bê, ngôi nhà không có sinh khí. Tôi sợ đến những ngôi nhà nào mà bếp
nhỏ, tối, ẩm thấp, bừa bộn và không ấm.
Anh thích ăn món gì?
Buồn cười lắm. Nếu chỉ để ăn cho no, thì trứng ốp lết là xong. Còn nếu
thưởng thức thì món gì tôi cũng muốn biết. Vợ tôi nấu cho tôi thì đúng
kiểu “ca nhạc theo yêu cầu”, tôi thích ăn gì thì vợ tôi nấu món đó.
Ngoài nấu ăn ra, gia đình anh còn mê thứ gì?
Du lịch. Hiện tại, vì tính chất công việc nên tôi hay ưu tiên cho việc
du lịch đến các đô thị lớn, tôi đến đó xem các hội hè, đình đám, các sự
kiện văn hóa đang diễn ra. Còn với gia đình thì tùy nhu cầu của con cái,
vợ… như đi đến vùng biển để trẻ con được bơi lội, nghịch ngợm…
Và anh xếp thứ tự ưu tiên như thế nào, vợ anh xếp đầu hay là anh?
Đầu tiên là: em bé, người già, rồi đến phụ nữ, thú cưng…, tôi – đàn ông xếp cuối.
Cảm ơn anh!