Từng nổi lên với nhiều phim nhựa của các đạo diễn danh tiếng, nhưng phải đến “Cảnh sát hình sự” và “Chuyện phố phường” thì cái tên Võ Hoài Nam mới thực sự đi vào lòng khán giả xem truyền hình.
Người ta biết đến anh như một diễn viên
tài năng, để rồi đột nhiên anh rút khỏi màn ảnh nhỏ, để lại những nghi
vấn cho mọi người. Mấy năm gần đây, lại thấy anh xuất hiện trở lại với
vai trò của một đạo diễn phim. Hóa ra, đằng sau những góc khuất của
người nghệ sĩ này là cả một câu chuyện dài.
Từ đường đời bùn lầy bước chân tới thảm đỏ và thử thách một mái ấm gia đình
Khác xa hình ảnh trên sân khấu, có một Võ Hoài Nam “già” hơn, đàn ông
hơn và trách nhiệm hơn ở ngoài đời thực. Hôm gặp tôi, anh có vẻ mệt mỏi
và thiếu ngủ. Hỏi ra mới biết anh vừa mới trải qua một quãng thời gian
vất vả: Anh vừa phải lo tang chay cho cha mình, xong lại bận rộn với
việc chuyển nhà.
Hỏi chuyện tuổi thơ của anh, anh tự nhận mình là một “sản phẩm lỗi”,
“một sự cố ngoài ý muốn” của cha mẹ mình. Lên 2 tuổi thì cha mẹ anh chia
tay, anh sống với cha. Khi mẹ kế có thai, anh lang bạt từ nhà ga đến xó
chợ để mưu sinh và giải phóng cho mình khỏi sự ngột ngạt của gia đình.
Anh thừa nhận: “Cuộc sống nơi đầu đường, xó chợ đã dạy tôi nên người!”.
Sau khi xuất ngũ, năm 22 tuổi, Võ Hoài Nam theo người đi xuất khẩu lao
động bên Nga. Được một năm thì bị trục xuất về nước chỉ vì quá nóng tính
nên đã đánh một người nước ngoài phải nhập viện.
Năm 1989, anh học nghề tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Sau đó vài năm, anh
được mời tham gia phim nhựa “Truyền thuyết tình yêu thần nước” của đạo
diễn Hà Sơn. Rồi cứ thế, bén hết vai diễn này đến vai diễn khác, trên
dưới 10 phim nhựa của các đạo diễn Hà Sơn, Tự Huy, Lưu Trọng Ninh, Trần
Phương, Đặng Nhật Minh… đến năm 2003, vai diễn trong phim “Vua bãi rác”
của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn đã mang lại cho anh giải diễn viên xuất sắc
Liên hoan phim Châu Á, Thái Bình Dương. Năm 2007, anh được Nhà nước trao
tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.
Hồi đó, anh còn trẻ, cũng cao ráo, trắng
trẻo, ưa nhìn, thêm cái duyên nói chuyện khiến nhiều cô gái mê mệt. Thế
nhưng Võ Hoài Nam cần một người phụ nữ đủ sức để hòa hợp với chính cuộc sống của mình. Trải qua nhiều mất mát, anh càng trở nên e dè và kĩ tính hơn.
Yêu rồi anh và người phụ nữ ấy về sống thử với nhau, cho dù lúc bấy giờ
quan niệm xã hội vẫn chưa cởi mở lắm. 3 năm có thể gọi là thử thách cho
cả hai người. Mãi đến khi Lan Anh có bầu được 3 tháng thì mới cưới.
Lúc bấy giờ hai người còn thuê nhà ở Trung Tự để bán hàng, bố mẹ vợ dưới
Hòa Bình cũng xuống ở cùng. Ông bố sốt ruột hỏi sao không chịu cưới,
anh chỉ tỉnh queo hỏi đùa: “Thế bố vợ đã kết con rể chưa? Kết thật rồi thì cưới”. Nói là làm, một tuần sau, đám cưới diễn ra tưng bừng khiến xung quanh tưởng là đang đóng phim.
Khi cưới, trong nhà chỉ có một cái tủ gỗ
hai cánh bị mọt mà người chủ cũ bỏ lại, ngả xuống trải lên một cái đệm
mỏng là thành giường cưới. Vượt qua bao gian khổ, cho đến nay, vợ chồng
Võ Hoài Nam cũng hơn 10 năm sống bên nhau, đã có với nhau 3 mặt con, một
trai, hai gái, lại chuẩn bị có thêm một công chúa nữa trong nhà, ấy thế
mà vợ chồng anh chưa từng cãi vã một lần.
Nghề diễn cứ phải nay đây mai đó, khi có gia đình rồi thì trách nhiệm
của người cha, người mẹ cũng phải khác đi. Lan Anh tình nguyện bỏ nghề
để ở nhà chăm sóc chồng con. Với người khác thì phải đấu tranh nhiều,
nhưng với cô, được ở bên anh đã là hạnh phúc. Có một quãng thời gian,
anh cũng phải bỏ nghề để bươn chải kiếm sống.
Tưởng cái đam mê cũng nguội tắt đi vì cơm áo gạo tiền, nhưng rồi anh lại
cặm cụi đi học đạo diễn, học 4 năm rồi về làm ở xưởng phim truyền hình ở
Thụy Khuê. Anh cũng kén chọn vai diễn hơn, phải kịch bản nào hay anh
mới nhận lời, một phần cũng do thời gian hạn hẹp. Nếu nhận được vai diễn
hay, thì lại đành cáo lỗi với vợ con, xin phép đi làm phim, xong thì
lại về tiếp tục làm “anh trông xe cho vợ”.
Võ Hoài Nam hạnh phúc bên tổ ấm
Điều đáng giá hơn vạn lần ánh hào quang sân khấu
Tôi hỏi anh, điều cảm nhận về vợ sau ngần ấy chuyện đã qua, anh chỉ trả lời một câu: “Anh không còn cảm được nữa”. Một người đàn bà đã như là máu thịt, đã hòa làm một với anh rồi thì không còn có thể cảm nhận được nữa.
Với những người đàn ông khác, tình thương với con thường nhiều hơn vợ,
nhưng khi tôi hỏi anh, anh bảo vợ mới chính là món quà lớn nhất mà cuộc
đời dành cho anh. Vợ là thứ nhất rồi mới đến con. Công việc ở xưởng phim
không bị giới hạn về thời gian, anh có nhiều thời gian để quan tâm đỡ
đần vợ con.
Làm anh trông xe, trông vợ và cả trông con nữa. Anh tâm sự: “Môi
trường quán xá là môi trường tốt nhất để dạy dỗ các con. Đủ hạng người,
từ cán bộ biến chất, ma cô, đĩ điếm, xăm trổ, ăn tục nói phét, hút
thuốc, đánh chửi nhau đủ cả.
Cho các con tiếp xúc, nhìn vào rồi từ đó mới định hướng cho các con xem
cái nào tốt, cái nào cần phải tránh đi. Nếu mình hút thuốc mà cứ phải
chạy ra ngoài, đến khi con nó ngửi thấy mùi thuốc, nó tò mò, nó hút thử
rồi nó lại hỏi vì sao bố hút nhiều thế, nó cứ hút theo rồi thành nghiện.
Tốt nhất cứ để cho nó nhìn, nó thấy rồi cho nó biết rằng cũng chẳng hay
ho gì”.
Bất chợt, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một cái lò luyện đan mà chính
anh đang tôi luyện cho các con mình trước những cám dỗ của cuộc đời. Nói
như vậy thì hơi quá, tôi nhìn cách anh nói chuyện với con, cái cách hai
bố con ngồi cạnh nhau như hai người bạn thân thiết.
Không khí trò chuyện bỗng nhiên chùng xuống khi tôi hỏi: “Anh có hận ba mẹ anh không?”. Anh im lặng, rồi bảo: “Dù vô tình hay cố ý, cũng nên có trách nhiệm với những gì mình đã làm ra, cho dù đó chỉ là sản phẩm lỗi”.
Anh dụi điếu thuốc và im lặng. Có phải vì thế mà anh dành tất cả những gì mình có được cho vợ con và mái ấm nho nhỏ của mình?
Càng trải qua mất mát, con người ta lại
càng trân quý những gì mà mình đang có trong tay. Tôi hiểu được, vì sao
khi anh nói: Danh hiệu với anh không quan trọng, mà quan trọng là con đi
học lúc nào, về lúc nào, tiền học hành thêm nếm, tiền sách vở cho con
mới là quan trọng. Anh thà bị lãng quên trong lòng người chứ nhất định
không xao nhãng chuyện vợ con. Những điều anh nói là sự thực, là xuất
phát từ trong đáy lòng mà ra.
Từ rất sớm, Võ Hoài Nam đã dạy cho các con tính tự lập. Từ nhỏ, con cái
anh đã phải phụ giúp ba mẹ trông coi quán xá. Không phải vì thiếu người
mà bởi anh muốn tập cho các con biết yêu lao động và trân trọng đồng
tiền kiếm được.
Khi biết ba mẹ đã phải vất vả như thế nào, tự nhiên tình cảm trong gia
đình cũng được thắt chặt hơn. Ngay như cô con gái út, giờ mới 5 tuổi
cũng phải ra “phụ”, cho dù chỉ để bưng ra cho khách cái gạt tàn hay xếp
đặt mấy cái khăn. Anh bảo, có thể với đứa trẻ 4 tuổi thì hơi nặng, nhưng
5 tuổi thì không. Có vất vả nhưng cũng không ảnh hưởng tới sức khỏe gì
của cháu cả, tùy theo độ tuổi mà làm, mà học.
Anh hay hình dung cho tôi về những món ăn để nói về đời mình: Cuộc sống
cũng đơn giản như một món ăn thôi, phải biết điều hòa. Dù là vợ chồng,
dù là con cái, có lúc phải thêm cái này, bớt cái kia, nước sôi thì nhỏ
lửa, canh lạnh thì cần ủ nóng thêm… để đạt được sự hài hòa đó thì mỗi
người phải biết hãm cái Tôi lại. Dù chỉ là những việc nhỏ nhất thôi,
nhưng cũng là sợi dây bền vững và gắn kết cả gia đình lại trong một mối.
Võ Hoài Nam giàu có hay không, tôi nào dám chắc, tôi chỉ biết
trước mắt mình là một người cha, người chồng giàu tình yêu, tình thương –
cái giàu mà không phải ai cũng có được.
Phải chăng nhờ những điều đó, anh mới vượt qua rất nhiều sóng gió cuộc đời để có được hạnh phúc quý giá như ngày hôm nay?