Yêu thầy mới biết thầy đã có vợ

mesuhoa mesuhoa @mesuhoa

Yêu thầy mới biết thầy đã có vợ

Anh đã lấy vợ vài năm nay, nhưng vẫn đem lòng yêu và chăm sóc tôi, khiến một cô sinh viên như tôi cứ ngây thơ theo anh.

29/10/2014 12:46 PM
2,585

Tôi gặp anh lần đầu tiên, đó là ngày tôi xin phép vào lớp anh để copy phần mềm. Trong buổi học hôm đó, không phải là sinh viên của lớp, cũng không thuộc chuyên ngành, nhưng tôi được nghe một buổi giảng miễn phí. Đó là lần gặp đầu tiên giữa thầy và trò. Thời gian sau đó, thỉnh thoảng hai thầy trò gặp nhau những cũng chỉ chào hỏi nhau giao lễ.

Trước đó, tôi đã có một tình yêu với một nhân viên trong trường, nhưng sau một năm tình yêu cũng kết thúc. Gần một năm sau, tôi và anh chính thức nói chuyện với nhau qua Facebook, những câu truyện giữa thầy và trò. Tôi nhận ra rằng tôi thích anh lúc nào không hay. Lúc đó tôi còn quá trẻ, mới 23 tuổi, còn anh 31 tuổi. Tình yêu từ đó cũng chớm nở và nồng cháy như mọi đôi yêu nhau khác. Chúng tôi dành cho nhau mọi tình thương. Anh và tôi giống nhau lắm từ hoàn cảnh, cho đến sở thích. Anh lo lắng cho tôi mọi thứ, có lẽ vì tôi là người yêu bé nhỏ của anh chăng, cô bé sinh viên non nớt, chưa từng trải, còn anh trưởng thành và kinh tế cũng khá ổn định.

Sau một thời gian yêu nhau, anh đề nghị tôi chuyển ra ngoài sống riêng để tiện cho hai đứa, và cũng để anh có cơ hội chăm sóc tôi nhiều hơn. Lúc đó tôi vẫn sống chung với anh chị họ ở chung cư. Anh về hẳn nhà tôi để xin phép mẹ cho tôi ra ở riêng, mọi thứ chi phí phát sinh anh lo cho tôi, không để mẹ phải phiền lòng về chuyện tiền nong. Đó cũng là lần đầu tiên anh đến nhà tôi. Mẹ tôi hoàn toàn hài lòng về người yêu của tôi, không ý kiến gì về chuyện này. Nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ mẹ đã ngầm đồng ý, vì mẹ luôn tin tưởng và yêu thương tôi.

couple2-6851-1414492029.jpg

Chúng tôi còn hứa hẹn với nhau một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ, cùng nhau chăm sóc cha mẹ đã già. Khoảng thời gian hạnh phúc đó kéo dài ba tháng. Ảnh minh họa: Inmagine.

Sau đó tôi xin phép anh chị và chuyển đến nhà riêng nơi tôi đã chọn. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi. Anh lo cho tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ. Anh sợ tôi lạnh, nên mua cho tôi đệm mới, chăn ấm. Anh không muốn tôi ở trong căn phòng bẩn, nên tường chỉ hơi cũ một chút, anh đi mua sơn về sơn lại cho tôi. Từ những việc làm đơn giản như vậy thôi, tôi càng yêu anh nhiều hơn. Anh muốn tôi được ăn những món ăn tôi chưa từng ăn, anh đưa tôi đi xem phim ở rạp, vì tôi cũng chưa từng được đến đó lần nào. Chúng tôi đi du lịch nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến. Chúng tôi còn hứa hẹn với nhau một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ, cùng nhau chăm sóc cha mẹ đã già. Khoảng thời gian hạnh phúc đó kéo dài ba tháng.

Thời gian sau đó anh ngừng hẳn mọi liên lạc với tôi. Anh không nhắn tin, không gọi điện, cũng không nói chuyện qua mạng. Tôi rất buồn vì chuyện này. Tính ra một tuần anh chỉ nhắn với tôi một vài tin, vẫn với nội dung đại loại như "thời gian này anh rất buồn, anh chưa thể đến gặp em được, anh sẽ tâm sự với em về chuyện này sau...". Nhưng nó kéo dài gần 3 tháng. Với tôi, đó là khoảng thời gian dài vô cùng, không có một ai chịu được ba tháng chỉ để chờ người yêu đến, với lý do anh có chuyện buồn.

Tôi bắt đầu nghi ngờ nhưng không có cơ sở nào cả. Tôi phát hiện ra anh còn chặn cả số điện thoại của tôi, nhưng ngày nào tôi cũng nhắn tin cho anh chúc anh ngủ ngon, và mong anh đến bên tôi. Một tuần anh chỉ nhắn cho tôi một vài tin gọi là có. Gần đến Tết Dương lịch, rồi Âm lịch, tôi buồn và khóc rất nhiều, mẹ cũng chỉ biết khuyên tôi bình tĩnh, nhưng tôi không làm được. Tết, anh nhắn cho tôi và mẹ tin chúc mừng năm mới. Anh nói với tôi Tết năm nay anh ở trong này vì nhà có nhiều chuyện buồn, tôi không tin, nhưng cũng không hỏi nhiều, vì qua cử chỉ hành động, và những bức ảnh anh post lên mạng, thì anh đang ở nhà chứ không phải trong TP HCM như anh nói.

Tết xong, cũng là lúc tôi chuẩn bị tốt nghiệp và lấy bằng. Tôi đã không đến dự lễ tốt nghiệp như dự tính, một là hôm đó là đám cưới bạn gái thân của tôi, hai là tôi đã có một dự tính khác. Mùng 1, 2 là đám cưới bạn tôi, mùng 3 tôi lẳng lặng lên Hà Nội, tôi biết hôm đó anh không đi làm, thì dự đoán anh sẽ ở nhà. Tôi đã gọi điện và nhắn tin tôi sẽ đến nhà để nói chuyện nhưng anh không trả lời như mọi lần. Có lẽ nếu anh trả lời thì tôi mãi mãi không thể biết được sự thật.

girl1-6995-1414492029.jpg

24 tuổi, trải qua một cuộc tình đau khổ, tôi nhận ra rằng, dù có yêu ai, cũng không nên dành hết tình yêu cho người đó. Ảnh minh họa: Weheartit.

Hôm đó tôi đến nhà anh, nhắn tin và đứng chờ anh ở trước cửa nhà anh hơn một tiếng đồng hồ. Thực ra hôm đó anh đi công tác với trường mà tôi không được biết. Chờ không được, tôi đã vào nhà và gặp mẹ anh xin phép gặp anh để nói chuyện. Mẹ anh hỏi tôi là ai, tôi nói rằng cháu là bạn gái của anh ấy. Hai bác cháu nói chuyện với nhau, và tôi đã biết anh đã giấu tôi một sự thật động trời mà có chết, tôi cũng không bao giờ ngờ được, rằng anh đã có gia đình. Chuyện anh buồn hay gia đình có chuyện, thực ra chỉ là bịa đặt, chỉ có chuyện buồn duy nhất mà anh đang đối mặt là kể từ Tết đến giờ, vợ anh đã chính thức ly thân với anh, và gửi mẹ anh đơn ly dị. Tôi như chết đứng trước mặt mẹ anh, tủi hổ ê chề. Anh đã lấy vợ 2-3 năm nay, nhưng vẫn đem lòng yêu và chăm sóc tôi, khiến tôi cứ ngây thơ theo anh. Tình yêu của tôi có bao nhiêu, tôi cũng trao cho anh hết.

Mẹ anh không hề mắng nhiếc tôi, giận với tôi, mà khuyên tôi hãy lẳng lặng từ bỏ anh. Bác cũng vô cùng thương con dâu, chỉ chấp nhận một đứa con dâu mà bà đã cưới hỏi đàng hoàng, và không chấp nhận bất cứ ai mà anh đưa về sau này, bác đã nói với tôi như vậy. Anh đã nói đúng, mẹ anh là một người phụ nữ hết lòng vì con vì cháu. Đó là lần đầu tiên tôi đến gặp mẹ anh, không với tư cách là bạn gái, mà là người tình của anh, và cũng là lần cuối cùng tôi đến nơi này. Mọi thứ đã sụp đổ tất cả dưới chân tôi. Tôi khóc trước mặt mẹ anh, xin bác tha thứ cho tôi, và ra về. Tôi cũng đoán được khi anh về nhà, anh sẽ phải đối mặt với điều gì. Tôi không hối hận về những gì tôi đã làm hôm đó, việc tôi đến nhà anh hôm đó là điều tôi nên làm và phải làm.

Quãng đường về căn phòng đối với tôi quá dài, về đến nhà, tôi khụy xuống và khóc ngất đi. Cả ngày dài, đến đêm, rồi sáng tôi chỉ khóc. Gọi điện về cho mẹ mà tôi không nói được gì. Tôi không dám nói cho mẹ biết lý do tại sao, chỉ nói rằng chúng tôi đã chia tay. Mẹ tôi cũng buồn lắm, nhưng cũng không giúp gì cho tôi được. Hai hôm sau, tôi nhờ một người bạn đến dọn nhà, tôi không thể ở căn phòng này thêm một ngày nào nữa. Tôi hận anh vô cùng.

Từ ngày đó đến nay cũng đã quá nửa năm, một nửa trong số đó là sự giận hờn của tôi dành cho anh. Tôi mơ về anh liên tục, anh vẫn ám ảnh tôi ngay cả khi chúng tôi đã rời xa nhau. Đến lúc này, tôi đã bình tâm trở lại, thời gian trôi qua, tôi cũng thanh thản hơn, nhưng tôi đã cạn tình yêu, cũng mất niềm tin thực sự vào đàn ông, không còn muốn yêu ai nữa.

24 tuổi, trải qua một cuộc tình đau khổ, tôi nhận ra rằng, dù có yêu ai, cũng không nên dành hết tình yêu cho người đó, chỉ dành một phần thôi, phần còn lại, hãy để yêu chính mình, để khi có chuyện gì xảy ra giữa hai người, thì có buồn, có khóc, có thất vọng, cũng chỉ một phần thôi, nhẹ nhàng thôi. Giờ tôi làm việc, sống, và làm đẹp cho chính mình, cho mẹ, không vì ai khác. Viết những dòng này, tôi vẫn buồn lắm, vẫn khóc đấy, không biết giờ này anh với gia đình như thế nào? Câu hỏi này hơi thừa trong lúc này, nhưng tôi mong anh hãy quay đầu và giữ gìn hạnh phúc của chính mình. Còn tôi, vẫn sống và làm việc, và không quan tâm đến bất cứ tình cảm nào xung quanh tôi, tôi đã mất niềm tin rồi thật rồi.

Chang chang

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý